Pair of Vintage Old School Fru
Lại thấy mình đáng yêu
Có cảm giác như thế nào nếu bạn
say nắng 1 anh chàng và cảm
thấy "mệt mỏi" với Boyfriend
nhỉ ??? Teen story tuần này sẽ là
một câu chuyện cực kì hấp dẫn
và mới lạ xoay quanh suy nghĩ
của nhân vật tên Trà, hi vọng sẽ
đem đến cho bạn những phút
relax vui vẻ!!!
1.Nhà Trà
“ Mình chia tay đi”, “Em xin lỗi
nhưng…”, “Cảm ơn anh vì những
ngày đã qua, nhưng…”… Trà đã
tưởng tượng ra cảnh cô nói
những lời như thế với Việt
không biết bao nhiêu lần. Nhưng
ngày này qua tháng khác, chúng
vẫn chỉ được cất giữ trong im
lặng. Lục tung mọi ngóc ngách
của hiện tại và cả những ngày đã
qua, Trà cũng chẳng thể nào tìm
nổi một lý do để nói ra những lời
như thế, lý do cho Việt, cho chính
Trà.
2. Nơi làm việc
Có lẽ lý do đã xuất hiện. Nhân vật
thứ ba đến từ cùng một nơi làm
việc. Minh có đủ sức mạnh khiến
Trà khẽ gai người mỗi khi anh
bắt được ánh mắt của cô. Trà
bỗng hoảng hốt nhận ra mình
đang bị cuốn về phía cái nhìn đó,
một cách vô thức nhưng mạnh
mẽ đến không sao cưỡng lại. Đã
lâu lắm cô chưa từng có cái cảm
giác phải huy động toàn bộ sức
lực của cơ thể chỉ để đứng vững
trước một đôi mắt nhìn mình. Nó
khác rất xa với những khoảng
thời gian bên Việt, không có
những cuộc điện thoại hàng
ngày, những tin nhắn đều đặn
vào giờ ăn trưa, những cuộc hẹn
hò được lên lịch trước… Nó khiến
Trà thấy mình như đang yêu. Đó
là một cảm giác nhiều sức cám dỗ
đến mức Trà không thể, mà cũng
chẳng hề tìm cách dừng mình lại
như cô vẫn biết là phải thế. Chỉ
vài giây đồng hồ thôi, khi ánh
mắt của Minh khẽ lướt qua, nhịp
tim và hơi thở của Trà sẽ đều trở
nên gấp gáp không kiểm soát
nổi. Thường thì sau vài giây ấy,
mọi chuyện sẽ chầm chậm trở lại,
Trà và Minh sẽ lại trở lại là những
đồng nghiệp chỉ hết lặng lẽ khi
nói chuyện công việc mà thôi.
Nhưng cũng như Trà không thể
kiểm soát đựoc nhịp thở của
chính mình, Minh cũng không thể
ngăn mình tiến về phía Trà. Vào
một sáng hè, Trà đến cơ quan,
bật máy tính lên và thấy trên
background là một lời mời không
đề tên: Một bữa trưa như những
đồng nghiệp? Như phản xạ, Trà
đưa mắt nhanh sang chỗ của
Minh. Minh đã đến từ bao giờ,
đang chăm chú nhìn Trà, nở nụ
cười thân thiện “Không có gì quá
đáng chứ?”.
Trà bỗng bật cười. Cái cách Minh
nói khiến Trà thấy mình hoá
thành trẻ nhỏ. “Không”- Trà đáp-
“Như những đồng nghiệp thôi
mà”
3. Quán ăn bên đường
Bữa trưa vui vẻ tại một quán nhỏ
đối diện công sở. Câu chuyện bị
cắt ngang khi Việt sms, tin nhắn
quen thuộc lúc 12h trưa: “Em ăn
trưa chưa? Ngon miệng không?
Nhớ ăn nhiều vào nhé!”. Trà đã
có cả một thư mục tin nhắn mẫu
để trả lời Việt “Như mọi khi thôi
mà. Em nhớ rùi, anh cũng vậy
nhé!”. Chỉ cần hai giây trước khi
Trà gập máy. Minh cười “Tốc độ
đấy”. “Quen rồi mà”, Trà đáp,
trong chốc lát bỗng thấy rõ ràng
thức ăn đang không trôi theo
quy luật trong thực quản. Nhưng
cảm giác đó qua rất nhanh. Cô
chống tay lên cằm, nhìn thẳng
vào Minh, mỉm cười:
- Có lẽ em hơi thiếu thành thật
khi nhắn tin. Không phải bữa
trưa “như mọi khi” mà là bữa
trưa vui nhất trong nhiều tháng
nay.
- Thật sao? Tôi có đóng góp được
gì cho niềm vui này không? Minh
đáp, cũng với một nụ cười.
- Cũng có chút ít ạ. Một lời mời,
chi phí cho phần của anh và
những câu chuyện thú vị.
- Vậy thì không phải chút ít mà là
1/2. Phần còn lại là của Trà: nhận
lời, đĩa của Trà và cũng những
câu chuyện thú vị- Minh cười lớn-
Trà không thể cho tôi phần hơn
sao? Trả tiền cho phần đồ ăn của
Trà chẳng hạn?
- Nếu anh muốn vậy. Trà lại bật
cười rồi tiếp tục với món vừa
gọi. Rõ ràng là ở anh chàng này
có một điều gì đó mà cô vẫn tìm
kiếm. Và rõ ràng là với cô, ngay
từ đầu anh ta đã hơn rất nhiều
một nửa bữa trưa ngon.
4. Những ngày hè đầy nắng
Những ngày tiếp đó đối với Trà
là những ngày hoàn toàn mới.
Trà hào hứng với chúng đến nỗi
tất cả những ý nghĩ rằng hình
như mình có lỗi chỉ cần chớm
xuất hiện sẽ được bào chữa bởi
đủ mọi lý do. Trà dần quên trả lời
những tin nhắn của Việt và trở
nên bận rộn một cách bất
thường mỗi khi Việt hẹn gặp.
Những lời chia tay ám ảnh Trà
ngày càng trở nên rõ nét. Trà cần
một lý do. Và cô đã có một lý do.
Là Minh, là một cái gì đó khác với
Việt, khác với bầu không khí yên
bình đến đơn điệu luôn bao phủ
mỗi khi Trà và Việt bên nhau. Trà
chợt nhớ lâu lắm rồi với Việt cô
không hề cười lớn tiếng, không
dùng tiếng lóng, chẳng bao giờ
đi chơi đến tận đêm khuya…
Không phải Việt bắt buộc cô như
thế, mà đơn giản bởi khi ở bên
một người dịu dàng đến vậy, Trà
bỗng tự mình dịu nhẹ hẳn đi,
lành hiền như lá cỏ, đến mức đôi
khi cô cảm thấy mình mờ nhạt và
nhẹ bẫng…Những lý do cứ thế
thành hình và vững chắc. Và
chúng sẽ được nói ra, Trà đã
quyết định như thế, ngay sau
chuyến đi này.
5. Chuyến đi
Đó là một chuyến công tác hai
người, gồm Trà và Minh, tại một
thành phố biển tuyệt đẹp. Trà
nói với Việt là đi một mình. Việt
chỉ cần nhìn thẳng vào mắt là
biết Trà nói thật hay nói dối,
cũng như không phải Việt vô tâm
đến mức chẳng hề nhận thấy
chuyện gì đang diễn ra với Trà,
nhưng anh tin và yêu cô đến
mức cho rằng chất vấn lại là một
cái gì đó rất gần với sự xúc
phạm. Và như thế, như mọi lần
Trà đi xa, tối hôm trước Việt đến
giúp cô sắp xếp hành lý. Trà
không quan tâm lắm. Cô gần như
để mặc Việt với chiếc vali có
bánh xe. Chẳng bao giờ Trà nghĩ
mình cần nhiều hành lý đến vậy
cho một chuyến đi ngắn ngày.
Sau những ngày rất ngắn ấy, cô
sẽ trở lại. Sẽ mới hoàn toàn.
6. Sàn khiêu vũ
Công việc bận rộn ban ngày
được bù đắp bằng những cuộc
vui thâu đêm. Trước khi gặp
Minh, Trà đã không hề biết là
mình có thể khiêu vũ không biết
mệt đến tận sáng. Khoá học
khiêu vũ bị bỏ quên suốt 2 năm
giờ đột nhiên hữu dụng đến bất
ngờ.
- Đẹp lắm!- Minh không bao giờ
tiếc lời khen tặng.
- Cảm ơn- Trà đáp trong khi xoay
tròn trong tay Minh- Anh cũng
rất tuyệt.
- Có còn được như vậy không
nếu tôi ngỏ lời ngay bây giờ?
Trà khựng lại ngay. Mặc kệ những
cặp nhảy khác vẫn đang lướt qua
mình trong tiếng nhac du dương
chưa hề tắt, Trà bỏ dở vòng
xoay, đứng như trời trồng.
- Xin lỗi, anh không có ý làm hỏng
vòng xoay này của Trà- Minh tự
đỡ lời.
- Nó đã hỏng rồi. Nhưng em chưa
có lý do gì để trách anh. Trà cố
lấy lại vẻ bình bĩnh vốn có.
- Vậy thì có lẽ sắp có rồi. Bởi vì
tôi yêu Trà.
Trà choáng váng. Chuẩn bị trong
tưởng tượng và đối mặt với
thực tế cách xa nhau hơn Trà
nghĩ rất nhiều. Trà đã chờ đợi
điều này, đã nghĩ rằng chỉ cần
Minh ngỏ lời, cô sẽ lao ngay vào
vòng tay ấy mà không cần băn
khoăn. Nhưng ngay khi điều đó
xảy ra, ngay lúc này... Chỉ cần một
cái gật đầu thôi cô sẽ cách xa
khỏi Việt, mãi mãi…
- Em mệt rồi. Trà hít sâu vào rồi
lên tiếng. Tránh cái nhìn của Minh,
Trà vội vàng rời khỏi sàn khiêu
vũ. Minh giữ cô lại. Nhưng Trà
vùng ra. Trong vô số những cảm
xúc và ý nghĩ đang hỗn độn,
chằng chịt trong Trà chỉ có một
điều là rõ ràng: cô cần rời khỏi
đây ngay lập tức, cô cần được ở
đâu đó. Một mình.
7. Phòng của Trà tại khách sạn
Ba giờ sáng. Trà tìm thấy mình
trong căn phòng khách sạn, một
mình và mệt nhoài. Cái gì đang
diễn ra thế này? Cách xa Việt mãi
mãi, chính Trà luôn mong như
thế còn gì? Thế nhưng cái ý nghĩ
đó, ngay khi nó sắp trở thành
hiện thực, lại khiến Trà sợ hãi
đến muốn khóc oà. Không hiểu
điều gì đang điều khiển mình, Trà
bấm số gọi Việt. Việt tắt máy. Lục
tung điện thoại của mình, Trà
thấy như hụt hơi khi không có
bất cứ dấu vết nào của Việt.
Trước khi đi Trà đã xoá hết
chúng, còn những ngày này Trà
đã quá bận rộn, quá vui vẻ để để
ý rằng Việt đã chẳng hề gọi điện
hay nhắn tin cho cô nữa. Thở hắt
ra, Trà đứng dựa vào tường và
để mặc cho mình cứ từ từ trôi
xuống. Trà đã đẩy Việt ra xa đến
thế rồi ư?
Bảy giờ sáng. Lại ngày mới. Lại
công việc. Trà tỉnh dậy trên sàn
nhà, thấy khắp người đau nhức.
“Quỷ tha ma bắt”, cô tự rủa thầm
trong khi cố ngồi dậy đi rửa mặt
mà không được. Có tiếng gõ cửa.
“Lát nữa hãy dọn phòng được
không?”, Trà gào lên rồi lại nằm
vật ra sàn nhà, nhắm nghiền mắt.
- Quý cô làm sao thế?
Trà mở choàng mắt. Là Minh à? Cô
bật dậy như lò xo
- Anh đến đây làm gì? Đúng 7.30
tôi sẽ có mặt- Trà không biết là
mình đang cáu gắt.
- Khi 7.10 còn nằm đây, mặc đồ
khiêu vũ, mắt nhoè nhoẹt
mascara và còn chưa thèm đánh
răng? Rồi không đợi Trà phản
ứng, Minh kéo cô dậy, đẩy vào
WC:
- Nhanh lên, 10’ thôi nhé. Tôi sẽ
lấy sẵn quần áo cho. Trong vali
hả?
Trong tiếng xả nước ầm ầm từ
nhà tắm, Trà ngập ngừng rồi
bỗng nói vọng ra:
- Này, em không yêu anh đâu…
- Trà thẳng thắn đấy! Minh cười
lớn, cố giữ cho mình khỏi run lên.
Tôi biết, mặc dù không hề mong
chờ điều này.
Lại một thoáng lặng lẽ khẽ lướt
qua. Nhưng gần như ngay lập
tức, Minh lại phá vỡ nó:
- Trà có cái vali ngăn nắp đấy!
- Ừ- Trà lại thấy hụt hơi- Không
phải nhờ em đâu…
- Tôi cũng biết- Tiếng Minh tự
dưng nhỏ lại- của một người đã
để lại một lời nhắn ở đáy vali.
Ở đáy vali? Trà nghe thấy tiếng
tim mình đập dồn dập. Kết thúc
công việc trong nhà tắm nhanh
nhất có thể, Trà lao đến chỗ
chiếc vali. Không nhận ra mình
hơi quá khích, Trà giật lấy tờ
giấy từ tay Minh. Và ngay khi
những nét chữ ấy đập vào mắt
Trà, cô không sao ngăn nổi mí
mắt mình cứ thế trở nên mọng
đầy. “Anh luôn luôn yêu em cho
dù em có muốn thế hay không.
Và anh vẫn mong được chuẩn bị
hành lý cho mỗi chuyến đi xa của
em, cho dù chuyện gì xảy ra
chăng nữa”. Việt chưa bao giờ xa
Trà, cho dù Trà đã hơn một lần
trong ý nghĩ và cả bằng hành
động đẩy Việt ra xa, thậm chí
từng muốn rằng xa mãi mãi. Minh
nhìn Trà khóc, thấy trái tim mình
như cũng khẽ nứt lanh canh.
Nhưng lại như mọi khi, Minh lại cố
bật cười:
- Thôi nín đi- Minh đứng dậy vỗ
vỗ vào vai Trà- Anh ấy nói “cho
dù có chuyện gì xảy ra”, nữa là
chưa hề có chuyện gì xảy ra…
Ừ đúng là chẳng có chuyện gì
xảy ra như Việt đã mơ hồ cảm
thấy. Trà đã nghĩ rằng mình chỉ
cần một lý do để chia tay Việt,
nhưng ngay khi có đủ mọi điều
kiện để hiện thực hoá điều đó, cô
đã không thể. Chỉ vì ở đâu đó sâu
thẳm trong Trà, còn sâu sắc hơn
những cảm giác về sự nhàm
chán, về ước muốn muốn thoát
ra tìm kiếm sự mới mẻ, là một
cảm giác yên bình không gì thay
thế nổi khi Trà biết luôn có Việt
trong đời.
- Nhanh lên, sắp muộn rồi- Minh
cắt ngang mach suy nghĩ của Trà
bằng hộp khăn giấy và bộ đồ
trang điểm đặt trước mặt cô- Tôi
đợi ở dưới xe.
8. Trong xe
- Xin lỗi anh- Trà vừa sập cửa xe
vừa nói.
- Vì chuyện gì? Minh cho xe chạy,
đáp mà không nhìn Trà.
- Vì chuyện tối qua… chuyện vừa
nãy… umm, tôi không biết nói
sao…
- Trà nên nói là xin lỗi vì đã đến
muộn. Vậy thôi.- Minh vẫn giữ
mắt nhìn về phía trước
- Ừ, xin lỗi…
…..
Không thể chịu đựng được sự im
lặng quá lâu, Minh lại lên tiếng, cố
giữ giọng mình không khác với
mọi khi:
- It ra thì bây giờ tôi đã không
còn mất bình tĩnh khi đối mặt
với Trà nữa rồi.
Trà bật cười. Chẳng biết Minh có
nói thật không nhưng với Trà thì
đúng là thế. Cảm giác như bùng
nổ khi bắt gặp Minh đã chẳng kéo
dài như Trà tưởng. Cầm chiếc
điện thoại trong tay, Trà gửi đi
một tin nhắn không giống những
tin nhắn mẫu của mình “Em sắp
về, chắc chắn sẽ về”. Ngay khi ấy,
một cảm xúc kì lạ dịu dàng lan
toả tới tận từng tế bào trong Trà.
Cô lại thấy mình đang yêu, không
phải từ đầu nhưng theo một
cách hoàn toàn khác…
Copy nhớ ghi rõ nguồn B.Quyền traitokio.xtgem.com